Hong Kong: Trái cấm đã rụng

“Cách đây gần đúng một năm, sáng ngày 1 tháng 7 năm 2020, bộ mặt các sạp báo ở Hong Kong đã mang một hình ảnh đồng nhất một cách dễ thấy. Có ít nhất tám tờ báo lớn đăng trên trang nhất các quảng cáo giống hệt nhau: một bức ảnh phủ màu xanh chụp các quan chức mặc đồng phục đứng dưới cờ Trung Quốc và Hong Kong, hậu cảnh là bến cảng của thành phố. In đè lên hình ảnh đó là những dòng chữ màu trắng “hồ hởi” chào đón sự ra đời của đạo luật an ninh quốc gia được ban hành vào đêm hôm trước. 

Thế nhưng có một tờ báo, tờ duy nhất, là không giống ai, không tham gia màn tuyên truyền nhạt nhẽo này. Apple Daily, tờ báo lá cải xấc xược của Hong Kong đã đưa ra một hình ảnh nắm bắt được tốt hơn cảm xúc của nhiều cư dân thành phố lẫn thực tế của tình hình. Hàng tựa lớn của tờ báo viết: “Đạo luật hà khắc có hiệu lực. Một quốc gia, hai thể chế đã chết.”…

… Đêm qua, Apple Daily đã in ấn bản cuối cùng của mình, gục ngã trước một chiến dịch liên tục của chính phủ đã chứng kiến ​​người sáng lập tờ báo và chủ bút ổng biên tập của nó bị bỏ tù và đối mặt với án chung thân, tòa soạn của nó hai lần bị đột kích và tài sản của nó bị đóng băng, làm tê liệt các hoạt động lợi lộc của nó. Một tờ báo đã tồn tại hơn một phần tư thế kỷ — từ những ngày cuối cùng của chủ nghĩa thực dân sang đến những ngày dưới sự thống trị của Trung Quốc ở Hong Kong — tồn tại chưa đầy một năm theo luật an ninh quốc gia mà nó đã báo động nhưng các tờ báo khác rất vui khi được trả tiền để quảng bá. Sáng nay, các cửa hàng tạp hóa và sạp báo trên khắp Hong Kong đã bán hết ấn bản cuối cùng của tờ báo, mặc dù 1 triệu bản đã được in ra. Mọi người bắt đầu xếp hàng vào khoảng nửa đêm để mua báo bất chấp thời tiết phù hợp với tâm trạng. “Người  Hong Kong chào tạm biệt trong mưa”, trang nhất cuối cùng của Apple Daily viết.”

[Trích phần đầu bài A Eulogy for the Free Press (Điếu văn cho Báo chí Tự do) của báo The Atlantic ngày 24 tháng 6, 2021]

 

Số báo ngày 24 tháng 6 của tờ báo Quả Táo (Apple Daily/蘋果日報/Bình quả Nhật báo) được phát hành với một số lượng kỷ lục; một triệu bản in! 

Không mấy tờ báo trên thế giới được như thế.

Trong số những nhật báo tiếng Hoa ở Hoa lục và Hương cảng, số lượng phát hành này chỉ thua có tờ Nhân dân nhật báo. Tờ báo quốc doanh kia in đến 2.5 triệu bản mỗi ngày. Nhưng ai cũng biết, dân Hoa lục đông hơn một tỷ, và tờ báo đó giống như tờ báo đàn em cùng tên ở VN, in bằng tiền nhà nước, chỉ dành để phát cho các công sở ngày nay – ngày trước thì dùng để gói xôi. 

Trước hôm thứ Tư, mặc dù trước nay vẫn là một best-seller của Cảng Thơm, con số phát hành thường xuyên của Quả Táo chỉ tròm trèm 90 ngàn. Ngay cả ở ngày phát hành đầu tiên – năm 1995, tờ nhật báo khổ nhỏ này chỉ in có 200 ngàn bản.

Nhưng ngay đến số lượng in khổng lồ đó vẫn còn chưa đủ để thỏa mãn nhu cầu của người đọc. Một triệu bản đã bán sạch.

Và không là một bất ngờ.

Có những người đã xếp hàng cả đêm trước quầy báo để chờ. Ở quận Mong Kok, “góc đường đông đúc” của Hong Kong, chẳng hạn, hàng người đã bắt đầu hình thành từ 10 giờ đêm trước một quầy báo, và đến 1 giờ sáng, khi xe báo đến quầy, đã dài như một con rắn khổng lồ quấn quanh nhiều góc phố.

Cô Charmaine Chan, một phụ nữ trạc tuổi 20, là một trong những người đầu tiên xếp hàng. Cô muốn mua 40 bản cho bạn bè, nhưng người bán lắc đầu, chỉ bán cho mỗi người tối đa ba tờ. 

Ấn bản của tờ Apple Daily hôm đó là số báo cuối cùng.

Bên dưới hàng tựa: “Người dân Hong Kong miễn cưỡng chia tay dưới mưa: “Chúng tôi ủng hộ Apple Daily”, tờ báo viết rằng họ đã chiến đấu hết sức.    

Cô Chan nói: “Thật đáng tiếc và đau khổ khi mất tờ báo. Thật khó để thiếu nó. Hôm nay Apple Daily đã biến mất và chúng tôi không biết sẽ đến lượt ai…”

Một ngày trước khi đóng cửa bản in, ấn bản điện tử của tờ báo cũng ngưng hoạt động. 

Từ khi các người Hong Kong ủng hộ dân chủ xuống đường tranh đấu, tờ báo đã trở thành một biểu tượng của cuộc tranh đấu, cung cấp cho phong trào dân chủ một tiếng kêu uất nghẹn – bên cạnh những bài viết mang tính lá cải đồn đãi về các người nổi tiếng và những cuộc điều tra vào đời tư, giáng những đòn đau lên các quan chức Đặc khu. 

Chuyện phải đến

Là cái gai trong mắt của nhà cầm quyền Hong Kong, là nỗi bực bội của Đảng Cộng sản Trung quốc, chuyện Daily Apple đóng cửa không ai lấy làm lạ.

Trước sau gì nó cũng phải chết, và nó đã bị siết cổ, ngày càng chặt thêm, từ vài năm nay. 

Viết sau cái chết của tờ Apple Daily, tờ South China Morning Post (Nam hoa Tảo báo/ SCMP) nói: “Phe chỉ trích nó ghét nó vì tính giật gân, ủng hộ phe đối lập và chống Trung Quốc. Nhưng các độc giả trung thành yêu thích những bài báo không sợ hãi chống lại những người cầm quyền và truyền bá hình ảnh của chính tờ báo về dân chủ – không bị Bắc kinh kìm giữ và trói buộc.

Tuy nhiên, có một sự đồng thuận hiếm hoi giữa cả hai bên: Apple Daily không chỉ là một tờ báo. Đối với người hâm mộ, nó là một người bảo vệ các quyền tự do. Đối với kẻ thù của nó, nó là kẻ phá hoại chủ quyền quốc gia.”

Trong các cuộc biểu tình rầm rộ trên đường phố ở Hong Kong, khi những người biểu tình ủng hộ dân chủ đối đầu với cảnh sát, các phóng viên trẻ tuổi đầy nhiệt huyết của tờ Apple Daily luôn có mặt ở tuyến đầu. Ngày này qua ngày khác, họ bị xịt hơi cay, đánh bằng ma-trắc, họ chửi lộn với với cảnh sát khi họ truyền trực tiếp qua điện thoại những hình ảnh của các cuộc xuống đường đến với công dân Hương cảng và cả thế giới.

Elven Yu Kin-man một nhà báo của tờ Apple Daily nói: “Có một thứ tuyệt vọng ở người dân. Họ đã muốn có một tờ báo viết về các cảm xúc của họ, để nói lên ý kiến của họ.”

Người sáng lập tờ báo, ông Jimmy Lai (Lê Trí Anh), đã bị cảnh sát Hong Kong bắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2020 với cáo buộc vi phạm luật an ninh quốc gia mới của lãnh thổ. Được tại ngoại hai ngày sau đó, đến   tháng 12, ông lại bị bắt, lần này do cáo buộc tội …lừa đảo và bị mất quyền tại ngoại, để rồi đến tháng 4, 2021 ông bị kết án thêm 14 tháng tù.

Cùng ngày ông Lai bị bắt, một cuộc lục soát khổng lồ diễn ra ở tòa soạn báo với hơn 200 nhân viên an ninh quốc gia trong suốt 9 giờ đồng hồ. Cảnh sát mang đi 25 thùng “tang vật”. Mặc dầu cuộc lục soát có trát tòa, cảnh sát không cho biết họ tìm cái gì.

Cuộc lục soát, và vụ bắt giữ ông Lai, đã đẩy tờ báo lên thêm một bậc cao hơn. Daily Apple tăng dần số phát hành, từ 70 ngàn lên 300 ngàn, rồi 500 ngàn bản mỗi ngày.

Từ một tờ báo lá cải đến một tiếng nói phản kháng

Ra đời năm 1948 ở Quảng Châu, Lai Chee-Ying (黎智英, Lê Trí Anh) trốn khỏi Hoa lục năm lên 12 tuổi. Cậu bé sang Ma cao, khi đó còn là một thuộc địa của Bồ đào nha, rồi nhập cảnh lậu vào Hương cảng. Ngày mới đến Hong Kong, cậu làm việc trong một xưởng may quần áo với mức lương 8 đô la Mỹ một ngày.

Nhờ tài năng, Lai tiến từng bước nhanh để rồi trở thành giám đốc xưởng may. Năm 1975, Lai mua lại Comitex, một nhà máy may mặc đã phá sản rồi bắt đầu sản xuất áo len. Khách hàng của ông lúc đó có JC Penney, Montgomery Ward, và các nhà bán lẻ khác của Hoa Kỳ. 

Năm 1981, ông thành lập chuỗi cửa hàng quần áo Giordano. Lai kể rằng cái tên của công ty đến từ một chuyến đi làm ăn ở Thành phố New York. Một hôm, ông Lai thấy mình đang ở một cửa hàng pizza cùng tên ở Manhattan. Sáng hôm sau, khi ngủ dậy, ông thấy trong túi của mình một chiếc khăn ăn, in tên Giordano. Ông quyết định chọn cái tên này, tin rằng nó sẽ gợi lên viễn cảnh và cảm nhận về thời trang Ý trong tâm trí người tiêu dùng. Giordano International Limited dần dà nổi tiếng ở Hong Kong, Hoa lục và rồi cả ở nước ngoài.

Sau các cuộc biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, Lai trở thành người ủng hộ dân chủ và chỉ trích chính phủ Trung cộng. 

Năm 1994, trong bài viết trên tạp chí Next Weekly, Lai đã gọi Thủ tướng Trung Quốc Lý Bằng là “con của loài rùa.” 

Next Weekly là tờ báo đầu tiên của Jimmy Lai. Sau đó, ông tiếp tục mở thêm nhiều tạp chí khác: các tờ Sudden Weekly, Eat & Travel Weekly, Trading Express/Auto Express và Easy Finder dành cho giới trẻ. 

Apple Daily được thành lập vào ngày 20 tháng 6 năm 1995 với số vốn ban đầu là 700 triệu đô la Hong Kong. Lai chọn “Quả Táo”, đặt theo ý nghĩa “trái cấm” trong Thánh kinh – ông là một người Thiên chúa giáo, để đặt cho tờ báo, với lý luận rằng nếu Adam và Eva không ăn trái cấm, thế giới sẽ có cái xấu, cái ác và…tin tức. 

Triết lý làm ăn của Jimmy Lai là dựa vào người đọc. Hai tờ báo bán chạy nhất – Next Magazine và Apple Daily có sự kết hợp giữa các tài liệu lá cải đặc biệt và các mục tin tức hướng đến thị trường đại chúng với nhiều màu sắc và hình ảnh thu hút nhiều độc giả, kể cả một số người chỉ trích Lai và chính kiến của ông. 

Trong số những video quảng cáo cho Quả Táo năm 1995 do chính ông diễn xuất, Jimmy Lai đứng trước nhiều cung thủ, trên đầu đặt một quả táo. Sau khi những mũi tên được bắn tới không có phát nào trúng quả táo, ông với lấy quả táo, cắn một miếng “An apple a day keeps the lies away” (mỗi ngày một quả táo, giữ sự dối trá ở xa, nhái thành ngữ “An apple a day keeps the doctor away”.)

Tuy hình thức tabloid, và nội dung cũng đầy tính lá cải, tờ Apple Daily dần nặng chính trị thêm. Hậu quả là trong lúc các cửa hàng Giordano ở đại lục theo nhau đóng cửa, báo Apple Daily ngày càng bán chạy hơn.  

Bài xã luận của số Apple Daily đầu tiên – mang tựa đề “Chúng tôi thuộc về Hong Kong” có đoạn: “Chỉ cần độc giả chọn chúng tôi, ủng hộ cách làm báo của chúng tôi và đồng ý với lập trường của chúng tôi, thì bất kể áp lực có trở nên mạnh mẽ đến đâu, chúng tôi vẫn sẽ có thể đứng vững.”

Cho dù được độc giả thương mến, cuối cùng, Trái Cấm đã rụng trước sức nóng và chất độc của Cộng sản.

Sau đúng 26 năm không ngừng phê phán, chỉ trích chính quyền địa phương và trung ương, đòn cuối cùng đối với tờ báo đã đến vào tuần trước, khi cảnh sát bắt giữ người chủ bút, nhà phát hành và ba CEO khác. 

Cáo buộc đối với họ là hơn 30 bài báo được cho là kêu gọi nước ngoài áp đặt các biện pháp trừng phạt lên TC, một vi phạm luật an ninh quốc gia. Cảnh sát không cho biết đó là bài báo nào hoặc liệt kê các bài đó.  

Ryan Law Wai-kwong, Chủ bút và Cheung Kim-hung, nhà phát hành sau đó đã bị buộc tội thông đồng với các thế lực nước ngoài. Hôm thứ Tư, cảnh sát cũng đã bắt giữ Yeung Ching-kee, nhà bình luận chính của tờ báo. 

Người sáng lập, Jimmy Lai, như mọi người đều biết, đã nằm trong tù từ tháng 12 năm ngoái với cùng tội danh.

Cộng thêm với lệnh đóng băng tất cả tài sản của Lai và những cổ phần của ông trong tờ báo – gần 2 triệu rưởi Mỹ kim, những cái đinh cuối cùng đã được đóng lên quan tài tờ Apple Daily.

Bộ trưởng An ninh Hong Kong John Lee Ka-chiu, gọi những người bị bắt giữ – theo pháp luật vẫn còn là nghi phạm — là “những tên tội phạm sử dụng việc làm báo như một công cụ để đẩy mạnh hoạt động tội phạm của chúng”. Lee nói; “Không ai nên dùng việc tường trình tin tức như một hình thức ngụy trang hoặc nơi trú ẩn an toàn để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Chính phủ sẽ sử dụng tất cả các biện pháp pháp lý để ngăn chặn, can thiệp và đàn áp các hoạt động như vậy…”, đồng thời khuyến cáo tất cả các nhà báo tránh xa những “phần tử tội phạm” đã bị bắt giữ.

Thông báo từ biệt hôm thứ Tư 23/06 của Quả Táo được đưa ra sau vụ bắt giữ Li Ping, người viết xã luận chính của tờ báo theo luật an ninh quốc gia “vì nghi ngờ âm mưu cấu kết với nước ngoài hoặc thế lực ngoại lai gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”.

Trong một cột báo hồi tháng 4, ông Li chỉ trích nhà cầm quyền về việc truy tố Bao Choy, nhà sản xuất của đài truyền hình RTHK. Bao Choy là người đã truy cập vào kho dữ liệu công khai để tìm tài liệu cho nghiên cứu của cô về vụ tấn công vào những người biểu tình ở Yuen Long hồi năm 2019. Bọn côn đồ xã hội đen được huy động tấn công người dân. 39 phút sau 24 ngàn cú điện thoại gọi số khẩn cấp 999, cảnh sát mới đến để …khoanh tay đứng nhìn).

Dưới tiêu đề “Tự do, từng là hàng ngày, giờ là thứ xa xỉ”, ông Li cáo buộc nhà chức trách tìm cách đe dọa báo chí, bằng cách “sử dụng tất cả các biện pháp lập pháp và tư pháp để cố gắng bịt miệng các nhà báo của Hong Kong và thúc đẩy các cơ quan truyền thông đóng cửa tự nguyện”.

Bà Carrie Lam, nhà lãnh đạo Hong Kong, một thuộc hạ của Đảng Cộng sản ở Bắc Kinh, bác bỏ các cáo buộc đó.

Bà nói với các nhà báo trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba 22 tháng 6: “Đừng cố buộc tội chính quyền Hong Kong vì đã sử dụng luật an ninh quốc gia như một công cụ để đàn áp truyền thông hoặc bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận.

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm 24/06, Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi việc đóng cửa Apple Daily là “một ngày đáng buồn đối với tự do truyền thông ở Hong Kong và trên toàn thế giới.”

Ngày hôm sau Sáu, Bắc Kinh phản ứng rằng bình luận của ông Biden là “vô căn cứ”, đồng thời kêu gọi Hoa Kỳ không can thiệp vào “công việc nội bộ” của Trung Quốc.

Trái cấm đã rơi, một ngọn đèn đã tắt

Bóp chết được tờ Apple Daily là một chiến thắng lớn của Bắc Kinh.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng, đảng đã coi quân sự và tuyên truyền – hay “nòng súng và ngòi bút” như lời Mao Trạch Đông – là hai công cụ quan trọng nhất để đi lên và nắm giữ quyền lực.

Đối với đảng, nhiệm vụ trọng tâm của truyền thông không phải là buộc những người có quyền lực chịu trách nhiệm, mà là bảo đảm cho những người có quyền lực giữ vững được quyền lực. Đảng coi báo chí, văn chương, truyền hình, phim ảnh, âm nhạc và cả đến văn hóa đại chúng là phương tiện dẫn truyền các ý tưởng và chính sách của mình, và định hướng dư luận theo hướng mà đảng mong muốn.

Khi Trung Quốc ngày càng giàu có và trở nên toàn cầu hóa hơn, những ràng buộc đối với văn hóa đại chúng đã được nới lỏng, với âm nhạc và chương trình truyền hình nói riêng trở nên hướng theo thị trường hơn. Trong khi đó, giới truyền thông trong nước tuy được dành một số khoảng trống để thực hiện những bài điều tra mạnh bạo, và đôi khi vạch trần sự tham nhũng của chính quyền địa phương, nhưng quan điểm cơ bản của đảng đối với các phương tiện thông tin đại chúng vẫn không thay đổi.

Và kể từ khi ông Tập lên nắm quyền, ông đã tái khẳng định châm ngôn truyền thông phải phục vụ đảng, siết chặt không gian vốn đã hạn chế để đưa các tin mang nội dung phê phán. Và việc thắt chặt kiểm soát đã vượt ra ngoài giới báo chí, thành một cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với hệ tư tưởng, từ các lớp học đại học, hiệu sách cho đến kỹ nghệ giải trí.

Đảng Cộng sản TQ được cho là ở khắp mọi nơi và nắm hết mọi quyền lực nhận thức rõ sức mạnh của truyền thông và dư luận. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã gọi Apple Daily là “độc dược” và là một “tổ chức chính trị nguy hiểm”, đồng thời cố gắng mô tả việc đóng cửa của tờ báo như một sự kiện của “sự hài lòng sâu đậm trong trái tim của các công dân Hong Kong. ”

Quả Táo bị chọc rơi ngay trước dịp kỷ niệm một trăm năm của đảng CSTQ (1 tháng 7), cũng là ngày kỷ niệm ở Hong Kong vì sự trở lại của chính quyền Trung Quốc. Theo truyền thống, dịp này thường được đánh dấu bằng các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn ở Cảng thơm.

Năm ngoái, trong khi nhà cầm quyền có thể nhanh chóng ngăn chặn các cuộc biểu tình nhỏ hơn vào ngày 1 tháng 7, họ không thể ngăn Apple Daily tung ra trên trang nhất của nó lời chỉ trích đầy thách thức trên đối với luật an ninh quốc gia mới có hiệu lực.

Bóp được Apple Daily chết vào đúng dịp này sẽ là một thông điệp về sự chiến thắng và sức mạnh tuyệt đối của đảng.

Với việc cuộc biểu tình hàng năm của Hong Kong bị đình chỉ, các nhà đối lập trong tù và tờ báo ủng hộ dân chủ lớn nhất đóng cửa, họ sẽ không cần phải lo lắng về bất cứ biểu hiện bất đồng chính kiến ​​công khai nào – trên đường phố hay trên các trang nhất của tờ báo.

Nhưng việc bất đồng chính kiến ​​bị đàn áp sẽ không chỉ đơn giản là tư tưởng đó đã tan biến. Sự bất an của đảng vẫn còn đây.

Nó thể hiện qua việc người dân tụ tập ở các sạp báo ở khắp Hong Kong, người ủng hộ đã tập trung bên ngoài cổng các văn phòng của tờ Apple Daily. Trong khi các nhân viên tòa báo đứng trên mái nhà, vẫy đèn điện thoại và hét lên: “Cảm ơn!” với độc giả thì bên trong, các biên tập viên và nhà thiết kế trang ngồi vào bàn, sắp xếp các trang báo…

Nó thể hiện qua số báo mà Quả Táo bán ra hôm 24 tháng 6, qua dòng người xếp hàng để mua, và để cất giữ – rất có thể sẽ trở thành một “tài liệu phản động chống phá nhà nước” trong tương lai. 

Tiger, một độc giả từ năm 2004, nói “Tờ báo đã là một chỉ dấu cho thấy thành phố này đã từng tự do như thế nào. Một số người đã nói rằng sự biến mất của tờ báo giống như một người thân qua đời.”

Báo Atlantic viết, sau khi thoát tay công an, ông Chan, một phóng viên thâm niên của Quả Táo, đã trở lại tòa soạn để làm nốt công việc của mình. Ông nói các tờ báo cạnh tranh rất “vui mừng khi thấy chúng tôi chết”. Nhưng ngay cả khi Apple Daily đã biến mất, “các giá trị của tờ báo đã trở thành biểu tượng và được chấp nhận vẫn tồn tại trong  người dân.”

Đỗ Quân

(Nguồn: CNN, SCMP, BBC, CBC, Reuteurs, 

The Atlantic, Wikipedia)

Tin tức khác...