Lão Trương

Ðiện thoại reo lần thứ ba trong vòng mười phút, nếu tính từ quá trưa tới giờ thì ông Trương không nhớ hết. Ông Trương bực dọc nhấc ống nghe của cái điện thoại bàn, đầu dây bên kia liền nói một hơi: “Mẹ sao rồi? Sao con gọi từ trưa tới giờ mà mẹ không bắt điện thoại. Mẹ thấy trong người ra sao rồi! Mẹ…”“Bà ấy ngủ rồi…”
“Bố hả? Mẹ sao…”
“Mày yên cho tao nói!”
“Mẹ sao rồi hả bố?”
“Tao bảo mày yên!”
“Con hỏi mẹ con sao rồi?…”
“Tiên sư bố mày!”
Ông Trương cúp điện thoại vừa xong thì điện thoại lại reo…
“Bố nói cho con biết, mẹ làm sao rồi?”
“Bà ấy đi giải, ngã trong nhà tắm… tao vực được về giường đã hết hơi…”
“Nhưng bây giờ, mẹ đã sao? Mẹ đã không khỏe mấy ngày rồi! Bố…”
“Chả nhẽ bà ấy không khỏe là lỗi tại tao à!”
“Nhưng bố có xem mẹ… là mẹ ngủ hay sao?”
“Tao gọi chẳng trả lời, đánh thức cũng không nhúc nhích…”
“Bố thật là… Sao bố không gọi con!”
“Thì mày về mà xem.”
Ông Trương ném cái ống nghe xuống bàn, hậm hực đi rót cốc nước trà thì phích nước cạn khô, chẳng ai châm trà. Ông buồn bực ra sân sau nhà, thả người xuống cái ghế bành cũ. Cơn giận trong ông còn chưa hạ hỏa thì tiếng xe cứu thương inh ỏi cả xóm nhà. Ông vốn phớt lờ thiên hạ nên mặc xác bọn Mỹ thối tha. Nhưng tiếng dộng cửa bờ rào làm ông hoảng! Ông nhanh chân ra mở cửa rào…
Hai người lính cứu hỏa xông vào sân sau nhà ông, nào còn cảnh sát, nhân viên y tế… Ông cố ngăn cản bọn người vô phép vô tắc, nhưng viên cảnh sát cản ông lại để nhân viên y tế làm việc. Họ nhanh chóng đưa được bà Trương ra xe cứu thương. Tiếng còi ó e đến nhức óc xa dần, nhưng lính cứu hỏa bắt ông ký tên rồi mới chịu rút lui. Viên cảnh sát mới tới phiên làm việc. Viên cảnh sát trẻ măng hỏi ông: “Sao không gọi cấp cứu khi bà Trương té ngã?”
Ông không hiểu sao họ biết, nhưng đừng tưởng bở. Ông hỏi lại viên cảnh sát thay câu trả lời, “Sao xông vào nhà tôi mà không xin phép?”
“Chúng tôi đã bấm chuông đằng trước nhà nhưng ông không mở cửa nên chúng tôi phải vào nhà bằng ngõ sau”, viên cảnh sát hết nhỏ nhẹ làm ông Trương hơi lo. Nhưng…
“Nhưng ai cho phép các ông đến đây?”
“Con gái ông đã gọi cho chúng tôi. Lẽ ra tôi đã còng tay ông từ khi tôi đến đây vì tội không gọi cấp cứu cho vợ ông. Nhưng con gái ông có nói là ông thất thường! Tôi đề nghị ông trả lời đúng nhất về những câu hỏi của tôi để tôi lập biên bản”.
Viên cảnh sát trở nên nghiêm khắc đến không ngờ. Làm ông Trương hết dám cứng lời. Ông xuống nước như hẹ trụng.
“Tôi không dám gọi cấp cứu vì… không rành tiếng Anh”.
“Ông nói tiếng Anh đủ cho tôi hiểu thì không thể nói không biết gọi 911.”
“Nhưng tôi không nói được trong điện thoại…”
“Vậy. Tôi xin phép mời ông về Cuộc cảnh sát, để thẩm vấn.”
Viên cảnh sát rút cái còng sau lưng ra…
Người con rể ông Trương cũng vừa về đến. Hai người đàn ông trẻ cùng thấy ông Trương té đái, nước tiểu theo ống quần pyjama của ông tuôn xuống đọng vũng dưới sân xi măng. Hai chân ông run rẩy…
Anh con rể bắt tay viên cảnh sát, họ nói chuyện với nhau bằng loại tiếng Anh lạ lẫm nên ông Trương không hiểu. Ông chỉ biết viên cảnh sát đã ngưng việc tống ông vô tù. Anh con rể thì nói: “Bố vô nhà đi. Hết chuyện rồi!”
Ông Trương vô nhà tắm chứ chẳng nhẽ đi nằm, dù chân tay rã rượi vì sợ. Nhưng lúc ra khỏi shower, ông quát ầm lên vì không có sẵn khăn tắm và quần áo mới.
Căn nhà cứ lặng tờ như vô chủ. Ông ý thức từ đây! Nhưng tính tình ông đã thành nếp lâu đời nên không theo kịp ý thức. Ông vừa cằn nhằn, vừa chửi đổng, vừa lục tung các hộc tủ để kiếm quần áo… cũng không có hồi âm nào cho hả giận. Cuối cùng ông quấn cái khăn tắm đi ra nhà ngoài.
Không ngờ anh con rể ngồi như gốc cây mục trên sofa, phòng khách không mở đèn. Giờ này cũng không ai khép màn cửa sổ… nhà cửa cứ như nhà hoang. Bực nhất là lẽ ra nó cũng lên tiếng chứ! Không lẽ ông phải lên tiếng trước với con rể.
Rồi thì anh con rể lên tiếng khi đã hết kiên nhẫn nhìn ông đi tới đi lui… “Con về báo cho bố biết, mẹ bị tai biến mạch máu não rất nặng. Có lẽ khó qua khỏi. Vợ con đang ở trong bệnh viện với mẹ. Con về lấy quần áo cho hai đứa nhỏ. Con sẽ gởi tụi nhỏ bên nhà bà nội chúng nó vài hôm để vợ chồng con lo cho mẹ. Bố, tự lo cho bố vài hôm. Con đi đây!”
Thằng khốn nạn khép cửa như không bao giờ về nữa. Nó hăng hái đi kể lể công trạng cứu ông khỏi đi tù khi cảnh sát đã ra còng; nó sẽ bêu xấu ông về chuyện… Làm gì có tử tế. Quân khốn nạn không muốn tốn tiền bail ông ra khỏi tù nên năn nỉ cảnh sát chứ tốt gì ngữ râu ria lông ngực…
Khốn nạn, quân khốn nạn. Ông Trương quen miệng chứ không ác ý với ai. Ông đi lục quần áo để mặc. Miệng không ngớt nguyền rủa đàn bà vì tủ nào cũng chỉ quần áo đàn bà -từ con cháu tới con bà chỉ toàn quần áo đàn bà. Ông nghĩ đến việc mặc lại đồ cũ, nhưng cái quần đã… khốn nạn là lại còn phải tự tay đi giặt… mới khốn nạn! Ông đem mỗi bộ quần áo của ông ra máy giặt. Nhưng cái máy giặt còn nhiều nút bấm hơn máy bay! Ông Trương điên tiết với mớ nút bấm trên cái máy giặt không biết bao lâu.
Tiếng cửa garage mở giờ này làm ông hoảng, nhưng tin chắc chắn là con gái ông về. Ông muốn tắt hết đèn xanh đèn đỏ trên cái máy giặt nhưng máy không nghe! Ông bỏ mặc, vô phòng trùm mền.
Tiếng con ông gọi, “Bố ơi! Bố ở đâu?” Ông giả vờ như không nghe. Cuối cùng nó cũng biết đến đây! Và nó đến thật. Ông uể oải nhổm dậy, “Mày lấy cho bố bộ quần áo, bố tắm xong, sao người phát mệt…”

Căn nhà rộng thế, ồn ào mỗi tối với tiếng trẻ con, tiếng điện thoại, tiếng ti vi, tiếng bà Trương rề rà kinh kệ vào giấc này… Sao căn nhà vắng lặng như bệnh viện. Sao còn có hai cha con ngồi đối diện nhau trên bàn ăn ít ỏi chỉ có tô phở togo. Con nhỏ lười ăn từ bé nên ốm tong như cây sậy, ai mà ngờ được nó cũng chồng con như người ta. Ông Trương thả hồn theo hơi phở đang hâm trên bếp, làm ông đói dữ. Nhưng tật lớn hơn tuổi của ông vẫn thế! “Bố không ăn phở togo, đừng hâm nữa…”
“Thế con đưa về bên nội, cho tụi nhỏ ăn nhé! Hay mai, con đem đi làm, con ăn.”

Khốn nạn. Nó nói thế làm thế. Chẳng hỏi bố đã ăn gì chưa! Biết thế, để chúng nó ở lại Việt Nam cho khốn nạn cả lũ, cả đời. Cho qua đây bằng vàng ròng chứ ít của sao. Chẳng biết kính hiếu là gì tất. Ông Trương bảo con: “Bố đi nằm đây!”
“Bố không ốm đau gì đâu mà vội đi nằm. Bố đang mở máy giặt thì con về. Có đúng không?”
(Ông Trương nghĩ thầm trong bụng, chả nhẽ thằng khốn nạn lại lẻo mép mau thế! Cái ngữ râu ria lông ngực – lường thầy phản bạn. Chẳng biết con này duyên nợ gì với phường bội bạc ấy! Khốn nạn nhất là nó tin chồng nó như thánh sống).
“Bố định giặt mớ quần áo để có cái cho mày đem cho mẹ mày…” Ông nói.
“Bố à! Con đã bốn mươi tuổi đầu, con có hai mặt con rồi. Con không còn con nít như bố nghĩ đâu! Bố chỉ giặt đồ bố; bố chỉ muốn… nhưng bố không biết xài máy giặt!”
 Ông Trương im lặng. Rõ là thằng râu ria lông ngực đã bêu xấu ông. Thằng khốn nạn đến không muốn nhìn mặt nhưng cứ phải thấy nó mỗi ngày, mới thật là khốn nạn cho tuổi già của ông…
Khoảng không mênh mông càng mênh mông… người con ngồi co ro ôm mặt khóc trên bàn ăn trống trơn. Ông Trương đi rót cốc nước trà, phích nước khô cạn.
Con ông đi bắc cho bố ấm nước. Cô nói, không nhìn bố: “Bác sĩ nói với con là mẹ có thể qua khỏi, nhưng nằm liệt giường suốt đời còn lại. Nên con đã về nhà để xem bố. Tô phở chồng con mua cho con, con cũng không dám ăn vì biết không có mẹ ở nhà thì không ai lo hai bữa cho bố. Bố thật là hờ hững…”
Cô khóc nức nở, làm ông Trương xúc động. Nhưng ông Trương không thích thói khóc lóc của đàn bà, “Giang ra. Tao không cần nước mắt cá sấu. Thân già tao như trái banh cho anh chị em chúng bay đá qua đá lại, đá tới đá lui… Nay mẹ mày không năng thể dục, tụng kinh thì hết bệnh được sao? Chúng bay lại chuẩn bị đổ lỗi cho tao chứ gì!’
“Bố nghĩ sao cũng được. Con muốn nói nhiều hơn với bố nhưng bố không muốn nghe thì thôi. Con báo với bố là mẹ rất có thể không qua khỏi. Trừ trường hợp trời phật thương mẹ, thì mẹ cũng nằm một chỗ là chắc chắn một trăm phần trăm. Thời gian mẹ nằm bệnh viện ít nhất – nếu không chết thì cũng là hai tuần. Con thì ở hãng lúc này chỉ sẵn sàng bị mất việc thôi. Không thể nghỉ nhiều được đâu! Cùng lắm, cấp trên của con cũng chỉ làm ngơ cho con chạy đi chạy lại bệnh viện với mẹ. Con của con thì giao cho chồng con lo. Nhưng bố thì con cũng không lo nổi hai bữa như mẹ lo đâu! Con để đây cho bố ít tiền mặt. Bố đi ăn nhà hàng hay bố gọi người ta đưa hai bữa đến cho bố là tùy bố. Chừng nào mẹ xuất viện rồi tính sau.”

Khốn nạn! Quân khốn nạn… Ông Trương chửi theo hai cái đèn đỏ sau xe chạy đi. Nhưng trở vô nhà lại ân hận. Sao không cho đứa tử tế nhất trong đàn con của mình được nói đôi lời. Ông Trương đi rót cốc nước trà, phích nước hết khô cạn, nhưng trà lạt như nước ốc. Ông quát ầm lên… quân khốn nạn. Nhưng bốn bề yên ắng, ông ngần ngừ một lát rồi tự tay cầm bình nấu nước sang sink rửa bát, hứng nửa bình nước, bắc lên lò, mở lửa… đi súc bình trà một mình.
Ông thơ thẩn ra ngoài để hít thở khí trời, độ chừng nước sôi, ông trở vào để châm trà mới thì căn bếp mù mịt khói. Thì ra ông mở lửa lộn lò, bếp nước lạnh căm nhưng bếp trong đốt cháy sơn những miếng nắp đậy lò, làm khói. Ông tắt lò, ngộp khói nên ho sặc sụa… Vừa lúc alarm kêu lên inh ỏi. Thật là khốn nạn thân già. Lũ khốn nạn đã để ông trơ trọi giữa hồng hoan…
Ðiện thoại lại reo, giờ này thì ai gọi làm gì nữa chứ.
Ðiện thoại lại reo, lần này thì xe cứu hỏa, xe cảnh sát, quay đèn, hụ còi tới nhà ông như hôm nay họ nhất định không để ông được yên. Lũ người lạnh lùng lại xông vào nhà. Ông Trương lại gặp vấn đề về việc không bắt điện thoại của sở cảnh sát, sở cứu hỏa thành phố. (Khi alarm trong nhà hú lên thì cảnh sát sẽ gọi. Nếu không có người ở nhà và không bắt điện thoại thì họ tự động tới… Lại cái thằng khốn nạn râu ria lông ngực. Nó cất giữ bao nhiêu tiền vàng trong nhà mà phải hợp đồng với cảnh sát rắc rối thế!)
Ông Trương nguyền rủa chưa xong thì thằng khốn nạn đã mò mặt về đến. Ông mặc nó nói chuyện với cảnh sát, lính cứu hỏa… Nó khốn nạn một trăm phần trăm vì nói chuyện xong với lũ người thích xông vào nhà người khác thì nó lặng lẽ đi, làm như ông đã hết khát nước, không rót được ly trà cho cha vợ. Khốn nạn. Sao ông lại phải sống với cả một tập đoàn khốn nạn. Chúng nó ác còn hơn cộng sản…
Ông Trương mở vòi nước chỗ sink rửa bát, lần đầu tiên trong đời ông hứng nước sống mà uống. Mẹ ông dưới suối vàng sẽ nguyền rủa lũ khốn nạn bỏ ông.

Thấm thoát đã một tuần không có bà Trương ở nhà, ông Trương quen dần với thức ăn togo do con gái đưa về. Sang tuần thứ hai, ông mong bà về để trở lại nếp sống cũ. Nhưng nếp sống ấy không bao giờ trở lại nữa khi bà về thật. Hôm đó là ngày đầu tuần thứ ba, từ hôm bà đi bệnh viện. Bà Trương về nhà trên chiếc xe lăn, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông như người xa lạ.
Trong gia đình đã có những đổi thay ngấm ngầm như một cuộc đảo chánh sắp diễn ra; một chế độ sắp cáo chung. Nhưng ông đã làm gì để mọi người phải lạnh nhạt với ông từ mọi phía. Ông Trương không quen bị coi thường. Ông nói với con gái: “Bố không chịu được cảnh sống này nữa…”
“Vậy bố muốn sao?”
“Mẹ mày bây giờ chẳng làm được gì nữa. Thậm chí bà ấy còn…”
“Thế bố định cho mẹ sao?”
“Tình hình này…”
“Bố cứ nói ra ý định của bố đi. Cho vợ chồng con dễ tính toán.”
“Mắc gì đến chồng mày trong chuyện gia đình mình.”
“Bố nói vậy sao phải! Anh rể của con có chấp nhận cho bố mẹ ở chung nhà không? Chị dâu của con có chấp nhận cho bố mẹ ở chung nhà không? Nhưng chồng con đã đồng ý cho bố mẹ ở chung.”
“Tao không có quyền ở nhà con cái à! Tao muốn ở nhà nào tao ở. Không phải vợ chồng mày đã vời bố mẹ về đây ở để…, để trông con cho chúng bay à!”
“Bố nghĩ thế là tùy bố, nhưng đã đến lúc phải giải quyết chuyện bố mẹ. Không nên để xảy ra những chuyện như trước đây đã từng xảy ra ở nhà các anh chị của con. Càng không thể để xảy ra chuyện như vừa xảy ra! Nếu bố gọi con, gọi cấp cứu sớm hơn thì mẹ không đến nỗi này đâu! Bố…”
“Tao không có lỗi gì hết, đừng đổ hết cho tao, rồi bắt tao lo cho bà ấy!”
“Bố không lo cho mẹ thì ai lo?”
“Chúng bay là con thì phải có trách nhiệm với mẹ chúng bay!’
“Bố nói đúng. Chồng con tính để mẹ ở nhà, cho tiện chăm sóc. Chúng con mướn người chăm sóc cho mẹ…”
“Không thể được. Ðưa bà ấy vào viện dưỡng lão cho người ta lo. Thuê một người về đây lo cơm nước, giặt giũ… cho tao.”
“Không thể đưa mẹ vô viện dưỡng lão được. Vì mẹ không những cần chăm sóc sức khỏe mà mẹ cần chăm sóc cả tinh thần. Trong khi bố chỉ làm cho mẹ thêm bực tức, la mắng khi mẹ không thể làm theo ý bố như trước đây…”
“Thì chúng mày cứ mướn người lo cho mẹ mày, mướn thêm một người lo cơm nước cho tao.”
“Chúng con đã quyết định…”
“Không quyết định gì nữa! Cứ làm như thế. Tao đã nói.”
“Bố phải đi viện dưỡng lão chứ không phải mẹ. Vì bố ở nhà bố không chịu để yên cho mẹ nghỉ ngơi, không giúp đỡ mẹ về mặt tinh thần còn làm cho tinh thần mẹ sa sút thêm vì chửi mắng, nhiếc móc của bố. Bố phải đi. Các anh chị con không dám nói thì con mang tội bất hiếu với bố.”
“À! Chúng mày giở trò khốn nạn rồi đấy à! Muốn tống khứ tao đi chết để lấy bảo hiểm nhân thọ của tao đấy à! Tao không tính công của nuôi lũ con khốn nạn chúng bay thì tao cũng không chừa cho đứa nào đồng bạc bảo hiểm nhân mạng của tao đâu mà hòng.”
“Bố! Bố không có bảo hiểm nhân thọ. Bố nhớ lầm rồi!’
“Sao lại không có?”
“Khi anh chị em chúng con tính chuyện hùn tiền mua bảo hiển nhân thọ cho bố mẹ. Bố đã cự tuyệt với lý do nếu có bảo hiểm nhân thọ thì con cái sẽ tính chuyện giết cha mẹ để thừa hưởng. Cuối cùng chỉ có mẹ đồng ý cho mua, và người thừa kế của mẹ là các cháu nội ngoại chứ cũng không phải chúng con. Con nhắc lại là bố không có bảo hiểm nhân thọ.”
Ông Trương cáo mệt, không nói nữa. Ông đi nằm. Nhưng sáng hôm sau, bà Trương xin các con đã tề tựu về thăm bà. Xin cho ông ấy ở nhà. “Ông ấy không thể sống trong viện dưỡng lão được đâu! Mẹ thì được.”
“Ấy, ấy là tự bà ấy nói. Chúng mày nghe rõ chứ?… Bà cho tôi cốc nước…” Ông Trương thở hồng hộc như chết khát đến nơi, nhưng bánh chiếc xe lăn không nhúc nhích vì bà Trương chưa quen và cũng không đủ sức di chuyển một mình…
Phan

Tin tức khác...