Nỗi niềm riêng…

Tôi ngồi xuống bàn làm việc nhưng móc cái điện thoại trong túi ra để xem tin tức buổi sáng vì từ thứ sáu cuối tuần rồi ra về đã biết sáng thứ hai trở lại cũng chưa có việc làm vì đồ phụ tùng, những linh kiện điện tử cũng chưa về; lại thêm một ngày làm vặt vãnh cho hết tám tiếng trả nợ tiền thân. Không ngờ Linh tới, nói với tôi, “sếp nói em đến phụ anh vì em không có việc. Anh có việc gì cho em làm không?”

Tôi trả lời, “Anh có ít việc, nhưng em không làm được đâu vì đau tay lắm, anh làm còn biết ngán; nhưng anh gắn vô rồi em tháo ra thì được, cứ như vậy đi cho hết tám tiếng hôm nay…”

Linh biết tôi nói chơi như thế nhưng cô ta cũng không yên tâm vì ăn cơm chúa phải múa tối ngày, chứ cứ ngồi không tám tiếng sẽ khó xử cho sếp vì còn sếp trên nhìn xuống, sao cứ để lính ngồi chơi không?

Anh em ngồi trò chuyện về nỗi khổ chung của người đi làm, hồi việc nhiều cũng mệt mà hồi không việc cũng khổ. Linh lại cho tôi sự bất ngờ hơn nữa sau khi hai anh em đã ngáp vắn ngáp dài qua được bữa ăn trưa. Linh đột ngột hỏi tôi, “sức khoẻ anh dạo này không tốt sao mà em thấy anh không nhanh nhẹn như mấy năm trước?”

“Đúng vậy, Linh thì còn trẻ mà lo gì.”

“Em biết lo mấy năm nay rồi đó anh, lo quá!”

“Lo qua lo lại… hai cái lọ. Tên chồng càng già càng bướng, nói từ khi còn trẻ nó đã không hiểu nó là chồng hay là cha mình mà sai mình đủ thứ. Bây giờ còn mong gì nó hiểu khi nó đã già? Sao không kệ cha nó đi, cùng lắm là ông nội của mấy đứa con mình. Con cái thì càng lớn càng không nghe lời, tụi nó đúng là con của cha nó, cháu của ông nội nó… thì thây kệ ông nội nó luôn. Bước thời gian tiếp theo là em giáp mặt với sự thất vọng về chính mình, -từ những chuyện nhỏ như hôm nào đi chợ về, tự xách hết mọi thứ từ garage vào nhà bếp. Sao nay bao gạo xách không nổi, phải kêu cha con bướng bỉnh nhà nọ ra xách bao gạo vô cho mẹ…”

“Anh làm thầy bói được rồi đó. Nhưng anh tới đâu rồi?”

“Anh tới bờ ảo vọng rồi em gái. Có những nửa đêm anh giật mình tỉnh giấc, thấy rêm mình như bị cảm cúm. Tự an ủi bản thân là tấm nệm của mình cũng đã lâu rồi, hôm nào mua tấm nệm mới cho nó thư thả cái lưng; già rồi còn hà tiện làm gì? Nhưng sáng thức dậy mới biết đêm qua mình ngủ sofa… tivi tự động tắt chứ đâu phải mình.”

“Thiệt hả anh?”

“Mới mấy hôm chứ gì, từ khi đại dịch thì anh ăn cơm trưa ngoài xe để nhường phòng ăn cho quý bà, quý cô. Bà sếp mình chờ hoài không thấy anh vô làm nên bà ấy ra xe đánh thức anh dậy, vô làm cho xong việc bà ấy cần xong trong ngày. Cơm trưa anh cũng chưa ăn, nghĩa là ngồi vào xe thì nghỉ lưng một chút rồi ăn, nhưng ngủm luôn vì đêm qua mất ngủ; sáng vô hãng lại gặp việc hóc búa nên tẩu hoả luôn…”

“Em chưa tới đó. Nhưng có những hôm ngủ dậy, em không nắm bàn tay mình lại được. Mấy ngón tay cứ cứng còng, cầm cái bàn chải đánh răng không vững. Em nghe nói làm điện tử lâu năm, mấy chị còn bị đau nhức mấy ngón tay, bị mất cảm giác như chị C hay bị đổ ly cà phê sáng vì chị bưng ly cà phê ra xe để đi làm, nhưng tay chị đâu có bưng ly cà phê khỏi bàn bếp, nó chỉ quơ ly cà phê làm đổ ra bàn bếp… Em nghe thấy sợ quá, nhưng không đi làm thì lấy gì sống.”

“Em nói đúng, không đi làm thì lấy gì sống. Hai đứa con em, đứa nhỏ năm nay đi đại học thì đứa lớn ra trường. Đứa ra trường đã có ý định không trở về nhà với cha mẹ nữa, đúng không? Nó không tìm việc làm gần nhà để về sống với cha mẹ. Em cũng cần chuẩn bị tâm lý cho chính em để không bị sốc khi nghe con trình bày lý do riêng. Thằng con trai nhỏ thì khỏ nói, chị nó là con gái nên sau bốn năm đại học mới lộ nguyên hình. Nó là con trai nên ngay khi chuẩn bị rời nhà đi đại học, em đã thấy rõ. Rồi chồng em, mấy năm trước anh ta còn hoạt bát, năng nổ; thậm chí là hiếu chiến vì gặp anh ta có lần nào anh thoát nạn không say không về. Nhưng bây giờ anh ta trở chứng ù lì, ít nói, mà lại hay quặu…”

“Sao anh biết hết vậy?”

“Thì từ anh suy ra. Bây giờ anh chỉ mong cho hết giờ làm để về nhà; rồi anh trông trời sáng để đi làm. Không làm thì lấy gì để sống, nhưng sống để làm gì là câu hỏi bỗng dưng xuất hiện trong anh từ khi đại dịch đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Hôm dịch bắt đầu, em cứ gặp mặt là cằn nhằn anh không chịu mang khẩu trang, rồi em về nhà tự may khẩu trang cho anh để cầu toàn thì anh cũng thập tử nhất sinh một chuyến. Kỹ như em thì chồng con em dính, em cũng đâu có sảy… Anh không phản khoa học, cũng không tệ với mình. Anh bị áp lực không được làm chủ bản thân, anh luôn có cảm nhận bị chi phối…”

“Thôi anh đừng có nói chuyện em không hiểu nữa đi. Em chỉ biết em bị nhẹ thôi mà, chỉ nằm chèm nhẹp hết hai ba ngày là trời phật thương tình lắm rồi. Nhưng sao em lại không sợ cô vít bằng mùi thuốc nhuộm tóc. Lần đầu em phải nhuộm tóc, nhuộm xong em vô phòng trùm mền rồi khóc thê thảm luôn. Con nhỏ con gái em an ủi mẹ nên cứ tháng tháng nó về nhà để nhuộm tóc cho em. Bây giờ như anh nói hồi nãy, nó có ý đi làm xa nhà, sống tự lập…”

“Khi con cái đã sống tự lập thì em để dành tiền cho ai, tiết kiệm cho ai? Ra tiệm nhuộm tóc, mắc hơn tự nhuộm ở nhà gấp đôi, gấp ba lần thì cũng đâu có nghèo mà lo.”

“Anh không hiểu. Tóc em do bà ngoại em chăm sóc từ khi em còn nhỏ, rồi mẹ em lo khi ngoại em qua đời. Bây giờ chết hết trơn rồi. Còn đứa con gái gội đầu chải tóc cho mẹ thì nó cũng tính ra riêng, không buồn sao được. Em buồn nhất là lần đầu phải nhuộm tóc vì trước đó em thấy sợi nào bạc là bứt bỏ, nhưng nhỏ con em nói, mẹ bứt riết là mẹ thành sư cô…”

 “Nói tóm lại là em có niềm tự hào về mái tóc của mình. Đẹp về mái tóc tự nhiên đã đẹp hơn người, lại đẹp về kỷ niệm chăm sóc mái tóc từ bà ngoại tới mẹ em, tới con gái em cũng ghen tỵ với mẹ về mái tóc, giận cha sao tóc nó lại giống cha, không đẹp bằng tóc mẹ. Vậy sao cái em trân quý nhất đời lại rời bỏ em tự thân nó trước rồi mới đến người thân. Những sợi tóc đẹp, sao mày bạc. Bây giờ em nhuộm thì trong héo ngoài tươi, trong bạc ngoài đen giả tạo thì nhuộm làm gì?”

“Anh nói gì vậy, mười người năm mươi như em, có ai không nhuộm tóc? Ra đường cho người ta nói bà điên…”

“Vậy em là em hay em là người ta nói?”

“Anh hên, tóc anh không bạc nên anh không có nỗi khổ như mấy anh khác trong hãng. Ông nào cũng nhuộm tóc cho bớt già thì nói gì phụ nữ. Em cứ thỉnh thoảng có dịp làm chung với anh, nghe anh nói chuyện cũng thấy yên tâm phần nào, có nghị lực, can đảm để đối diện với cuộc sống, chồng con tới lúc tới hồi vì ai cũng thay đổi theo thời gian. Con lớn thì cha mẹ già đi, nhưng nỗi buồn ngồi nhìn sợi tóc bạc của chính mình thì em vẫn không quen được…”

 “Lâu rồi đời mình cũng quen… Thì ra, hôm nay anh biết bí mật của Linh rồi. Ông bà mình nói không sai, cái răng cái tóc là gốc con người. Nhìn lại hết hãng từ đàn ông tới đàn bà có hai anh em mình là không hói, nhưng lắm tóc nặng đầu chứ ích gì. Anh sẽ không nhuộm khi tóc anh bạc như mấy ông quỷ bạn anh, ông nào cũng lấy cớ đi nhuộm tóc để la cà, chứ có ông nào sợ trông mình già đâu? Có mỗi lý do của ông nẩu là tạm ổn, tôi sợ tóc bạc trông già nên sếp đuổi việc. Tôi không thích nhuộm tóc nhưng phải chịu đưa đầu cho vợ hành hạ.”

“…”

Cái đồng hồ trên tường cuối cùng cũng biết điều, tới giờ về. Linh hỏi tôi, “bây giờ anh về nhà sẽ làm gì?”

“Đọc tiếp cuốn sách đêm qua anh không ngủ được, ra phòng sách rút đại một cuốn đọc chơi cho tới giờ đi làm.”

“Anh còn đọc sách được hả? Em bây giờ, đọc báo em còn không đọc; lên xe là nghe nhạc, thỉnh thoảng mở tin tức nghe qua cho biết thời sự chút thôi. Từ hôm dịch hoành hành, tới hồi em cũng dính cô hồn cô vít hết mấy ngày, em không nghe gì luôn. Bây giờ thích lái xe yên lặng vì nghĩ cho cùng thời gian lái xe là thời gian riêng tư nhất mà mình có được trong đời sống bây giờ. Nên cái điện thoại em cũng tắt luôn, không chồng con gì ráo trọi… để cho tui yên.”

“Có tương lai. Biết đâu vài năm nữa anh phải thưa sư cô khi gặp em vì tóc nhiều nặng cổ, tóc đẹp buồn nhiều khi nó bạc; sao không giũ bụi hồng trần cái phạch cho xong… ha ha.”

“Anh mà tu được em cạo đầu. Có thấy anh bây giờ khác mấy năm trước, ngay hồi nổi nóng cũng không dữ dằn như xưa, chắc cũng gần tới rồi, nhớ bỏ tên em vô di chúc của anh nha… Thôi không cà khịa với anh nữa. Bây giờ anh về làm hũ nước mắm, anh làm nước mắm ngon hơn em, rồi sang nhà em ăn cá nướng. Hôm qua ông xã em câu được con cá đủ cả nhà ăn. Em về nướng cá…”

“…”

Trên đường lái về nhà, không biết tôi có nhớ làm hũ nước mắm chua ngọt, cay cay, rồi lái sang nhà Linh gần xịt, lai rai vài ve với tên chủ nhà hiếu chiến hôm nào nhưng nay đã muốn giã từ vũ khí. Nhưng điều biết chắc là Linh không giống nhân vật Philadelphia Gordon với cái tên thân mật là Delie trong tác phẩm Tất cả các dòng sông đều chảy của Nancy Cato mà tôi đọc đêm qua. Chuyện kể về đời nàng đúng như tất cả các dòng sông đều chảy nhưng rộng hơn những dòng sông vì là ý tưởng con người, tính triết lý hiện thân trên phận người. Dù sao Delie có ít phần hư cấu pha trộn với đời thực nên hơn đời người di dân trong thời hiện đại trần trụi, tính lãng mạn triệt tiêu. Nhưng có điểm tương đồng từ xa xưa tới hiện tại về đời người như dòng sông tan vào thời gian trôi đi và đổi mới không ngừng từ khởi thủy tới tận cùng cũng là nơi khởi thủy một chu trình mới trong sự luân lưu bất tận của vũ trụ.

Nhớ bạn bè thời đi học đã từng tranh luận với nhau biết bao nhiêu về cảm nhận riêng của mỗi người về nhân vật Delie. Không biết bây giờ bạn bè đã ngộ ra đến đâu để bình an đón nhận cả những vui buồn như Delie yếu đuối từ vô truyện nhưng mạnh mẽ ở kết thúc do bẩm sinh, do bản năng, hay do những đến và đi trong đời người Delie như bao người khác đều có những riêng mang đặc trưng của mỗi cuộc đời để chung quy lại sự kết thúc là điểm khởi đầu. Những sợi tóc bạc của Linh đã về tới chỗ mọc ra những sợi tóc đẹp của con bé con năm xưa… 

Có lẽ nên dành thời gian nhiều hơn để đọc lại những tác phẩm tiêu biểu của nền văn học Úc châu như Tất cả các dòng sông đều chảy, Những con chim ẩn mình chờ chết của Mc Clullongth… để hiểu hơn về triết lý nhân sinh như nước chảy, còn chăng cái ngoái đầu sau những thằng trầm của đời người, thời cuộc, chiến tranh, thời gian, biệt xứ… liệu tình yêu có đủ để tránh cái ngoái đầu muộn màng hay mỗi đời người đều trung thành từ khởi thủy tới tận cùng với niềm riêng đặc thù của mỗi cá nhân làm nên sự khác nhau giữa đồng loại mà sinh ra yêu thương hay hận thù.

Phan

Tin tức khác...