SUY NGHĨ VỀ NẠN HOMELESS

Chuyện homeless (vô gia cư) tại Mỹ, và cả ở Canada, bạn không lạ lẫm gì. Có dịp lái xe ngang qua những thủ phủ của họ, không ít trong chúng ta tự hỏi: Ủa, sao có chuyện lạ vậy. Họ ở đây từ trước. Đây là quê hương của họ. Sao họ khổ vầy nè. Trời thì nóng như đổ lửa. Đúng vậy. Mùa hè chưa bao giờ tử tế với người homeless.

Vâng. Đủ cả. Mỹ trắng toát có. Mỹ đen thui có. Mỹ nhuôm nhuôm thứ da màu nâu đồng của đất. Thảng hoặc giật mình gặp cả Mỹ vàng nữa (chuyện họ là người Hoa, người Hàn, người Nhật hay người Việt không bàn đến). Bức tranh nhân định của người homeless là thế, đầy màu sắc, đầy những chi tiết khuôn mặt. Nghịch cảnh và những lần xô đẩy. Những đứa trẻ được sinh ra – em nào trên lý thuyết cũng là một hạt giống đầy đủ những chất liệu di truyền DNA một con người thành đạt – va quật mưu sinh sàng sảy – xã hội khốc liệt làm cho những DNA ấy đột biến; kết cục những đứa trẻ ấy sau này dần dần bị đẩy vào những địa chỉ hết sức thương tâm: Vỉa hè và bãi rác.

Số trời? Vụng về? Biếng nhác? Nghiện ngập? Tiền án, tiền sự? Nghiệp quả? Bệnh tâm thần? Đổ vỡ tình cảm? Phẫn chí? Vỡ nợ? Khánh kiệt? Bất đắc dĩ? Vô gia cư tạm thời hay lâu dài mãn tính… Những thân phận ấy, họ, đồng loại của chúng ta, vậy mà cuộc đời này họ không có được những may mắn như bao người khác: Sống có nhà, thác có mồ.

Dưới con mắt dè bỉu xem thường của dư luận chung, có vẻ thế, homeless là một lựa chọn! Ai biểu làm biếng, đáng đời. Song giá như đôi giày của họ (ở đây ta đang nói đến những đôi giày hiểu theo nghĩa bóng) nếu có dịp xỏ thử, liệu chúng ta sẽ nghĩ khác? Hay đầu óc của loài người được thiết kế từ một một hệ thống tế bào thần kinh chằng chịt (vốn luôn nhanh nhảu trong xét đoán và chỉ tay năm ngón) sẵn sàng đưa ra những quyết định vội vã: Họ tự hại họ chứ đâu phải tại ai!

Bạn cũng đã hành xử như thế, cũng vội vàng, cũng võ đoán, cũng suy nghĩ theo nếp nghĩ thông thường vội vã ấy?

Chỉ cần sống ở bên này một thời gian ngắn bạn sẽ nhận ra bức tranh người homeless với những chi tiết rất thương tâm. Những thân thể nhếch nhác bạc nhược, xiêu vẹo đẩy những chiếc xe “mượn” của siêu thị, lủ khủ chất chồng đủ thứ (vốn chẳng có chút giá trị tiền bạc nào). Vạch ra. Gia sản của người homeless tố cáo một sự thật phũ phàng: Rách như tổ đỉa. Họ đeo bám theo chúng. Những tạp nham vấy vá. Những vá chằng, vá đụp. (Nhưng) họ nâng niu chúng như thể đó là kho báu. Họ ân cần với những cái mền cũ, xỉn màu cháo lòng. Những đôi giày há mồm. Những cái dù thủng lỗ, cán gãy. Những túi bị. Những cuốn sách cũ. Những cuốn album cố tình lưu giữ ký ức thời hoàng kim xa xôi vời vợi. Với họ, đó là những gì còn lưu lại được, một phiên bản của thiên đàng móp méo họ từng biết đến trên mặt đất.

Đi đâu, về đâu, mặc kệ, họ hy vọng cuộc sống sẽ không quá trày xước nhiều hơn nữa. Đồng hồ sinh học vênh vặn khi miếng ăn, giấc ngủ bị xáo trộn bởi hoàn cảnh thực tại? Họ lang thang. Khất thực. Ngửa tay nhận sự bố thí từ lòng hảo tâm của những đồng loại khác? Hoặc họ sẽ bán máu? Bới thùng rác tìm thức ăn. Trên con đường họ bước qua, cái nắng thiêu người đôi khi thân thiện hơn cái nhìn khinh khi hờ hững bàng quan của người khác. Nhưng thôi. Họ đã quen. Ở đời mà. Có thứ gì trên mặt đất này không thể “điều kiện hóa”, đúng không? Đơn giản hơn, người ta gọi đó là: Khổ riết, quen rồi!

Vâng. Cứ thế. Những điểm hẹn của dân homeless mọc lên. Họ buộc phải sống như thế. Chẳng phải họ tử tế, song dân homeless (cũng như bao kẻ khác) đều là những sinh thể mang tính xã hội rất cao. Họ cần đến những chỗ nương tựa, dù chỉ là sự nương tựa tinh thần. Họ như bèo trôi trên sông, bám vào nhau thành vạt như một lựa chọn bất đắc dĩ. Có thể cuộc sống đã hắt hủi, dồn ép, đẩy đưa họ. Thân phận bèo dạt còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận gió xô, sóng cuốn; túm tụm lấy nhau đơn giản vì chúng không có rễ, trên không chằng, dưới không buộc, cuộc đời nổi trôi ấy tồn tại như điệp khúc của bản trường ca “kiếp không nhà” đầy dẫy những nốt nhạc buồn, tăm tối.

Oi bức tháng tám như càng khó chịu hơn bởi độ ẩm không khí (humidity). Tạp chí Washington Examiner cho chạy một bài báo có tên Venice Beach homeless move onto sand when rousted during boardwalk cleanup. Chẳng có gì mới mẻ và sốt dẻo ở đây bởi chuyện thủ phủ của dân homeless tại California lâu lâu vẫn bị dọn dẹp, chủ yếu thông qua những chiến dịch mang tính “băng cá nhân” trước một vết thương lẽ ra cần đến thiết bị xiết chặt (tourniquet) cầm máu. Hiển nhiên người ta cho rằng nỗ lực này chỉ là hình thức ăn xổi ở thì, làm cho có, bởi hiện tượng homeless đã trở thành căn bệnh mãn tính tại California. Nó không đơn giản như hai cộng hai là bốn. (Mà) nó là một bài toán hóc búa. Nếu hỏi các nhà kinh tế học đoạt giải Nobel giải quyết dứt điểm nạn homeless (một cách nghiêm túc) bằng cách nào, chắc chắn sẽ chỉ là những cái lắc đầu?

Tại sao? Bởi những nan đề này cần đến hành động của mọi người cùng sống trong một cộng đồng. Người ta cần mọi thành viên sống trong cộng đồng đó phải có một trái tim yêu thương. Mà trên hành tinh này làm gì có một cộng đồng như thế? Giải quyết dứt khúc homeless vô tình trở thành hoang tưởng? Hay homeless là hiện tượng “chim hoang dã” ghét sống trong lồng son, không thích bóng râm của cành mận trĩu quả che bên trên, không thích những hạt kê đựng trong ống bạc, quyết không can tâm với những nhảy nhót lau chau kiếp giam cầm trong chiếc lồng son ấy.

Bất luận lý do tại sao, do xã hội đẩy đưa (yếu tố khách quan) hay do bản thân người homeless có vấn đề (yếu tố chủ quan), phương trình homeless càng giải càng bế tắc, vô nghiệm. Bề ngoài nó xuất hiện như một đẳng thức, không quá nan giải, nhưng khi mổ xẻ kỹ mới thấy (nó) không phải một đồ thị bình thường, đủ khả năng biểu diễn một hiện thực xã hội đầy nhức nhối (vốn được coi là hệ quả tất yếu của hiện tượng phân chia khoảng cách giàu nghèo càng lúc càng khốc liệt hơn)? Hay xã hội văn minh nó thế, càng lúc càng đi vào giai đoạn phức tạp; thuốc phiện, bạo hành gia đình, công ăn việc làm khó kiếm, giá thuê nhà cao, đổ vỡ gia đình, quốc nạn súng đạn lan tràn, vị trí của tôn giáo càng ngày càng lỏng lẻo, tư tưởng vô thần bùng phát, đòi hỏi công khai của các xu hướng tính dục (một dạo được coi là phi truyền thống), nay có thêm đại dịch Covid19?

Đâu là quả cầu thủy tinh để ả thày bói nhìn thấy tương lai những cộng đồng homeless trên thế giới? Hay đây là hiện tượng xã hội càng ngày càng bình thường hơn. Hãy lo cho bản thân của bạn khi vẫn còn chưa muộn. Hay thiên hạ nên chấp nhận homeless như một địa hạt bình thường, một khi vận đã mạt, bất cứ ai cũng có thể sa chân vào đó. Buông bỏ? Lạc quan? Bình thường thôi. Mặt trời không bao giờ mọc hai lần trong ngày. Đêm sẽ qua. Ngày sẽ đến. Khổ ư? Đâu phải đây là lần đầu. Rất may, cảm xúc sẽ chóng chai đá. Mọi cái sẽ quen đi. Hơn nữa cộng đồng homeless càng lúc càng phình ra, càng rộng lớn hơn. Người homeless không thấy mình lẻ loi nữa. Có thể họ đã nghĩ: Tình hình có thể còn tồi tệ nhiều hơn nữa… Và hiển nhiên, trong cái thế giới xô bồ ấy, người ta chấp nhận sự bình thường của hoàn cảnh. Họ tìm thấy giá trị hiện sinh của khái niệm đồng hội, đồng thuyền. Ta sao, người vậy. Từng ngày, từng ngày một. Còn được thở là còn quý lắm rồi. Mọi thứ được bôi trơn bằng whiskey rẻ tiền, bằng ma túy không rõ nguồn gốc…

Theo tác giả Tori Richards của bài báo, Thành phố Thiên thần (Los Angeles) vừa tung ra nỗ lực mới giành lại công đạo cho đoạn đường đi bộ dài hai dặm tại bãi tắm Venice Beach – Một bãi biển đẹp của California. Đây là chuyện nên làm cho Los Angeles? Hay đây chỉ là chuyện vô bổ, vô lý? Có vẻ đây là hành động không khả thi vì muốn di dời một đống rác người ta cần đến một chổ khác để đổ đống rác đó? Trong trường hợp này, dọn sạch rác homeless tại bãi biển Venice Beach gặp nhiều khó khăn vì nơi đây có đến hàng trăm homeless, càng tệ hại hơn, gần đó, chỉ cách một vài block đường hàng ngàn homeless khác lang thang vất vưởng như những bóng ma không hồn.

Vâng. Vẻ đẹp mỹ quan của một thành phố nổi tiếng đã bị vày vọc, xốn mắt lắm, nhưng đó là một thực tế đau lòng không ai dám tin vào một chiếc đũa thần để người ta có thể hô câu: Hồ biến; mọi cái sau đó sẽ lập tức biến mất. Los Angeles là một thành phố lớn. Nạn homeless là một khối u loét. Người ta thấy mủ vàng ứa ra. Vết loét loang ra. Sưng tấy. Với những thị dân Los Angeles có nhà có cửa, có công ăn việc làm, có cuộc sống ổn định, homeless là một sự xỉ vả không thể tha thứ được. Với dân homeless thì đây là tờ lý lịch trích ngang của họ, một resume họ cóc thèm quan tâm đến. Sự hiện diện của họ giữa thành phố náo nhiệt này bản thân nó đã là một sự báng bổ lộ liễu. Thế thì tại sao họ phải bận tâm (trong khi) hai thái cực giàu-nghèo đồng hiện diện tồn tại giữa một thế giới được nhiều người đồng ý không có gì là hoàn hảo cả.

Bóp chỗ nọ, mủ sẽ phọt ra chỗ khác. Homeless, xét ở một góc độ nào đó cũng tương tự như thế. Người homeless sống theo thói quen “one day at a time” từng ngày, từng ngày một, chuyện rác rưởi, chuyện ống chích xì ke vương vãi khắp nơi, chuyện bao cao su vứt bừa bãi, chuyện phóng uế, những vũng nước tiểu khai nồng nặc…, đó là một phần của văn hóa homeless. Họ sống – kéo dài hơi thở – những thứ bẩn thỉu nhức nhối đó, gẫm lại, họ không ca thán thì thôi, tại sao thiên hạ cứ phải ầm ỹ hóa các tiểu tiết ấy một cách không cần thiết?

Nhưng không. Hoàn toàn không thể. Đây là mặt mũi của Los Angeles. Người ta có quyền đòi lại Venice Beach từ tay dân homeless lang thang vất vưởng nơi đây. Nhưng. Xin thưa. Gần đó. Hàng ngàn homeless khác đã chiếm lĩnh mặt bằng. Hàng trăm homeless lâu nay tìm thấy Venice Beach một vương quốc an bình cho linh hồn tả tơi của họ, nay muốn bứng gốc, người ta phải có những sắp xếp thỏa đáng nào đó? Nhưng không. Người ta quát họ: Các vị tưởng mình là ai chứ? Nếu con người có thể ví như rác, các vị sẽ là thứ rác rưởi tồi tệ nhất.

Cứ thế. Mỗi một ngày trôi qua là một tờ lịch với biết bao sự kiện nóng. Nhồi nhét đến độ căng nghẽn, sức chịu đựng có thể bục rách bất cứ lúc nào; rất may, vào phút 89 mọi chuyện lại được nới lỏng vì chính quyền địa phương bỏ cuộc, một trạng thái tâm lý vốn dĩ không xa lạ gì mấy đối với người homeless. Gần như họ đã chai lì. Song đó là chuyện tâm lý, còn cuộc sống thực tế, nhu cầu sinh lý và thể lý, họ cần có nơi để ngả lưng, để chích thuốc phiện, để lưu cữu những đồ vật ba vạ, linh tinh. Họ cần có chỗ để nấu ăn. Để bù khú. Để xả rác. Để vạ vật làm tình. Để phóng uế…

Vâng. Nỗ lực dọn sạch thủ đô của người homeless (tự nhiên dở chứng thích không khí hiền hòa của bãi biển Venice Beach lần này) của Thành phố Los Angeles nói lên điều gì? Nó khắc họa điều gì? Nó có khiến bạn suy nghĩ? Hay đơn giản đó là chuyện của nước Mỹ, người Mỹ. Khôn nhờ dại chịu. Còn chúng ta, những di dân, biết an phận thủ thường, biết năng nhặt chặt bị, biết liệu cơm gắp mắm, nhờ vậy nên tình hình mới khá hơn chăng?

Hay là, có khi nào, từ những va quật xê dịch, những ngã rẽ bất ngờ, những hoàn cảnh cơ nhỡ ngoài ý muốn, con cháu chúng ta, những đứa trẻ bị Mỹ hóa sẽ vướng vào những cạm bẫy cám dỗ. Rồi biết đâu chúng sẽ…

Mà thôi, đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Nhưng ít nhất, nếu chúng ta thực hiện những trách nhiệm tối thiểu, dạy dỗ con em để chúng cố gắng học nói, nghe, viết và đọc được tiếng Việt, biết nấu ăn ở nhà, biết làm việc nhà, biết cắt cỏ, biết đổ rác, thay nhớt xe, biết quý các giá trị kính trên nhường dưới, biết quý trọng ngày Tết, ngày giỗ, biết nghe lời huấn dạy của tiền nhân, hiểu biết về văn hóa cội nguồn, (hy vọng) tỷ lệ xác xuất chúng sẽ tránh được họa homeless cao hơn.

Nguyễn Thơ Sinh

Tin tức khác...